Nhìn bóng lưng Ái Nhược Lam ở phía trước, Vương Bá định đi lên kéo lấy tay nàng lại, nhưng mới tiến lại gần nàng, hắn ta đã bị Lạc Hoa và Hạ Hạ cản lại:
-Vương công tử hình như ngài hơi vượt quá giới hạn rồi đó.
Ngài có ý gì với Ái tiểu thư nhà ta sao?
Ái Nhược Lam quay đầu lại nhìn Vương Bá, thấy vậy hắn ta liền nói:
-Lam Lam, ta có chuyện muốn nói với muội.
Muội cho ta chút thời gian được không?
Đôi lông mày khẽ nhíu lại, Ái Nhược Lam đáp:
-Có chuyện gì?
Vương Bá đánh mắt sang phía Lạc Hoa và Hạ Hạ, giọng nói có vài phần khó xử:
-Nói ở đây hình như không tiện lắm.
Hiểu được ý của Vương Bá, Ái Nhược Lam ra hiệu cho hai người đi trước.
Lạc Hoa thấy bất bình lên tiếng:
-Ái tiểu thư, tiểu nữ đi trước cũng không tiện lắm đâu ạ! Với lại Vương công tử đây có chuyện gì mà lại không tiện nói luôn chứ?
Ái Nhược Lam không muốn mất thêm nhiều thời gian liền nói:
-Nghe lời.
Ta sẽ về phòng ngay thôi.
Nghe Ái Nhược Lam nói, Lạc Hoa và Hạ Hạ đành phải rời đi.
Tiến tới đưa bàn tay định lắm lấy tay của Ái Nhược Lam nhưng lại bị nàng né tránh, Vương Bá có chút túc giận nhưng vẫn cố gắng kìm nén cơn giận ấy vào trong lòng vì chỉ cần không cẩn thận là sẽ lộ hết bí mật ngay:
-Chuyện vừa nãy Ái Kỳ nói thật ra không như nàng nghĩ đâu.
Nàng nghe ta giải thích được không?
-Ta vẫn đang nghe đây.
Có gì thì có thể nói nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-ta-trung-sinh-la-de-yeu-ngai/1235475/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.