Beta đã quay lại sửa cho ta 2 phần 12, 13 quý vị có thấy sai sót j` thì hay than với beta….hahahha…. ta đi trốn trách nhiệm đây….
==========
Quả nhiên lúc đi ngang qua Tô Châu, Kim Ưng cùng Thang Viên đi nhìn ngoại công của y. Lão gia mặt đầy nước mắt nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay Thang Viên vuốt nhè nhẹ: “Đứa nhỏ, chỉ cần ngươi còn sống là tốt rồi a! Ta xương cốt đã già, ở đâu cũng như nhau thôi?” Thang Viên để lại cho lão gia một số bạc đáng kể, trước khi rời đi quỳ rạp trên mặt đất dập đầu lạy ba lạy: “Cháu ngoại bất hiếu, không thể hầu hạ, ông ngoại, bảo trọng.”
“Lão gia thật sự là cố chấp. Ngươi cũng không khuyên nhủ sao?” Kim Ưng thầm oán nói.
“Ta chính mình còn không biết sẽ có kết quả gì, để ông ngoại theo bên người, sẽ càng lo lắng, không bằng ở chỗ này an dưỡng tuổi già.” Thang Viên sâu kín đáp.
“Ngươi lo lắng nhiều quá, Vương gia đối đãi ngươi như vậy, ngươi còn nhìn không ra là thiệt hay giả?” Kim Ưng cười nói.
“Vì tập tranh ảnh tư liệu kia, người thân phản bội cửa nát nhà tan, ta thật sự là sợ…” Thang Viên thì thào nói.
“Tập tranh ảnh tư liệu kia rốt cuộc là vẽ cái gì vậy?” Kim Ưng ngạc nhiên nói.
“Là hoàng cung. Năm đó lúc xây dựng hoàng cung, lưu lại bản vẽ mà thôi… Ta lại nhìn không ra có chỗ nào quan trọng, lại không có cơ quan mật…” Thang Viên cũng kinh ngạc.
“Khó trách! Ngươi cũng biết, nửa năm trước, trong hoàng cung tìm được hai thi thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-tha-mang/348466/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.