Edit: Xíu.
Chương Hữu Khánh đem xe đẩy cút kít cùng mấy sọt bắp ngô chuyển vào nhà chính, còn Chương Liên Căn thì rút ống thuốc trên đai lưng quần ra ngồi lên ghế ở trước cửa phòng chính nhìn ra.
Lời nói của Chương Trình truyền đến tai Chương Liên Căn, khuôn mặt da đen sãm của ông lão nở một nụ cười đến khoé mắt đầy nếp nhăn, rồi đem ống điếu từ trong tay ra hút : " Trình Tử nói rất hay, Đại Khánh ngươi đến nhìn đi, đứa trẻ này có khả năng hơn ngươi rồi đó".
Chu thị đang giúp thu thập nông cụ, nghe vậy liền cười nói: "Cha, người còn không hiểu được con mình sao, cha nó chỉ to đầu, dài tay chứ miệng không rộng, so với việc làm vườn ruộng còn ra sức chứ muốn chàng nói chuyện chỉ sợ gậy gộc cũng đánh không ra khí lực".
Chương Hữu Khánh chuyển ngô xong, nghe vợ nói như vậy cũng không tức giận, chỉ nhếch mép cười cười, rồi ngồi xổm xuống bóc áo ngô, đúng như Chu thị nói nửa giờ cũng không chịu ngồi yên.
Chương Hưng mới bảy tuổi dù sao cũng còn nhỏ, nghe lời nói chọc cười của nương, muốn cười lại sợ cha mắng, phải vụng trộm che miệng cười tủm tỉm, nhưng lại bị Chương Trình đánh nhẹ vào mông, thấp giọng nói: "Cười cái gì, còn không mau đi múc nước rửa người đi, cả người đầy bụi bẩn, đến khi nào mới được ăn cơm ".
Nghe xong, Chương Hưng đột nhiên nhớ đến cái gì, hai mắt sáng ngời liền cười nói:"Đúng rồi, xém chút nữa đã quên, buổi trưa chúng ta đi Thanh Truẫn Lĩnh hái quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-tieu-nong-nu/2038393/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.