Edit:Xíu.
Đàn ông già trẻ Chu gia hai vai gánh bông vải, đi bảy tám dặm đường đến bắc đường tập, rồi đi hơn trăm dặm ngồi thuyền đến lâm cửu khúc giang. Ở đây tàu hàng, thương thuyền lui tới nên sở hữu hàng hoá rất nhiều, bởi vậy bến đò Thượng Ngư Long rất hỗn tạp, ồn ào, náo nhịp.
Chu Lai Thuỷ cùng huynh đệ Chu gia ở bến đò đem đặt đòn gánh xuống, lúc đang đợi thuyền thì gặp được không ít hương thân cùng thôn đi phía sau, đều gánh bông vải cùng đi trấn Nguyên Xương, các hương thân này thấy người nhà Chu gia thì thân thiết cười nói trò chuyện, đoàn người cùng giúp đỡ nhau nâng đỡ đòn gánh bông vải lên thuyền.
Con thuyền chậm rãi xuôi chèo, dọc đường đi các hương thân nói giỡn không ngừng, Chương Vân ngồi tựa vào bên người Chu Lai Thuỷ, tuỳ ý nghe đoàn người nói chuyện, nhìn ra xa bờ sông thưởng thức phong cảnh tự nhiên, từng cơn gió phảng phất đi qua thực có chút thoải mái, vui thích.
Chờ thuyền đi vào đậu bờ đê trấn Nguyên Xương, các hương thân lại giúp đỡ nhau nâng gánh bông vải xuống thuyền đi lên bờ, Chu Lai Thuỷ mấy ngày trước đã đến đây một chuyến, bởi vậy rất quen thuộc đường, vừa lên bờ thì các hương thân liền đi theo ông.
Chu Lai Thuỷ phân phó Chương Vân theo sát sau ông, đi ước chừng tầm thời gian uống chén trà nhỏ thì đến nơi, ở xa có thể thấy phía trước người đến người đi tấp nập, mọi người nhanh bước chân đi qua thì thấy hàng dài đội ngũ người bán bông.
Chương Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-tieu-nong-nu/2038409/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.