Edit: Xíu
Chương Vân vừa ra tới ngoài sân, liền thấy Cẩu tử nhanh chân chạy tới, vui mừng kêu:" Vân nhi tỷ tỷ", hôm qua nó bị thương không nhẹ ở yết hầu nên giọng nói khàn khàn.
Cẩu tử chạy nhanh đến trước mặt, xem ra tinh thần khôi phục rất nhanh, Chương Ván vội ngồi xổm xuống, nhìn hắn cười nói:" Lâm đại phu nói họng ngươi đang con đau, vài ngày tới vẫn là ít nói đi".
"Ta cũng nói với hắn như vậy, hắn cứ không tin, hôm nay nghe được Vân tỷ tỷ nói thế thì chắc sẽ nghe lời rồi". Chương Vân ngẩng đầu lên nhìn thì thấy nương Cẩu tử Dư thị đi hướng đến đây, mặt đầy tươi cười, cha của Cẩu tử Trịnh Trường Lệ cũng đi theo phía sau, xách hai giỏ đầy ắp đồ trên tay.
Chương Vân lúc này đã nhìn ra, một nhà Cẩu tử hôm nay đến là đặc biệt nói lời cảm ơn, còn chưa chờ nàng mở miệng, trong nhà Chu thị nghe được động tĩnh liền đi ra.
"Hữu Khánh tẩu, hôm nay chúng ta đến đây không làm phiền ngươi làm việc chứ". Nương Cẩu tử đi đến bên người thân thiện nói, Chu thị hôm qua đã nghe Lâm đại phu nói qua chuyện của Cẩu tử, thấy bọn họ đến cũng không hỏi, cười mời họ vào nhà.
Chu thị vừa mời bọn họ vào nhà chính ngồi xuống thì nương Cẩu tử liền lôi kéo tay Chương Vân, nhìn Chu thị cười nói:" Hôm nay chúng ta đi lại đây, là vì cảm ơn Vân nhi nhà ngươi, nếu không có nàng, khả năng Cẩu tử nhà ta không còn, nàng chính là ân nhân cứu mạng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-tieu-nong-nu/2038433/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.