Edit: Xíu.
Một đêm này, bầu trời tuyết không rơi xuống, buổi sáng hôm sau mọi người Chương gia cùng nhau thức dậy, tất bật, bận rộn sắp xếp thu dọn đồ đạc, tối hôm qua đã cắt xong để đậu phụ trong rổ, còn có đậu phụ thối cũng chuẩn bị tốt, tất cả được bỏ vào sọt gánh đi chợ.
Tuyết đã ngừng rơi, nhưng nước và mặt đất còn đóng băng, cho nên thời tiết càng lạnh hơn, chỉ cần mở miệng là có thể phun ra mây mù xung quanh, Chương gia bất chấp gió lạnh chạy đi trấn Xương Nguyên, chỉ vì kiếm chút ít tiền vất vả, hy vọng có thể có được những ngày tốt cuối cùng của năm.
Càng tới gần cửa ải cuối năm, trên chợ lại càng náo nhiệt, hơn nữa đã nhiều ngày tuyết liên tục rơi , nhiều người muốn đến chợ đều bị tuyết cản trở không thể được, nên lúc này cuối cùng tuyết cũng ngừng rơi, tất nhiên họ sẽ đi lại , so với mấy ngày trước, thì nay ồn ào, phồn thịnh hơn nhiều, khắp nơi đều chật kín đám người .
Trong khung cảnh náo nhiệt như vậy, Chương Vân đã làm hết sức rao hàng mời chào sinh ý, hơn nữa với sự thơm ngon của miếng đậu phụ thối, dòng người nối liền không dứt đến trước sạp hàng Chương gia, so với mấy ngày trước đây bán dầu trà chỉ có hơn chứ không có kém, chỉ ngắn ngủn hai canh giờ đã bán hết đậu phụ thối, đậu phụ chiên vàng bán cả ngày cũng bán được hơn nửa.
Người Chương gia tất cả đều mỉm cười khi họ nhìn thấy những đồng tiền được bỏ vào trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-tieu-nong-nu/2038453/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.