Edit: Xíu
Sau khi Chương Vân được một giấc ngủ say tỉnh dậy thì đã là buổi sớm ngày hôm sau, mở mắt ra liền nhìn thấy Chu thị đang ngồi mép giường trong tay đang cầm kim chỉ may vá.
"Nương ".Chương Vân nhẹ nhàng gọi, Chu thị lúc này mới phát hiện ra nàng đã tỉnh, vội đặt châm tuyến xuống, nói: "Vân nhi, nương đi nấu bữa sáng cho con".
Chương Vân khẽ gật đầu, nhẹ giọng hỏi: "Nương, lúc này là canh giờ gì rồi?".
"Gần qua buổi trưa rồi". Chu thị miệng thì trả lời, một bên cất quần áo trong tay , kim chỉ bỏ trong giỏ may vá, thu dọn xong liền đứng lên.
Chương Vân nghe xong sửng sốt một hồi, một ý nghĩ thoáng qua đầu óc có phần mê mang , hôm nay là ngày mồng hai đầu năm, không phải là ngày sẽ đi thăm người thân nhà mẹ đẻ mà." Nương, sao nương bây giờ còn ở đây, hôm nay không đi sang nhà bà ngoại sao?". Nghĩ đến đây, Chương Vân bật thốt lên hỏi.
"Ta để cho cha con cùng Trình Tử, Hưng Tử đi qua, con hiện giờ đang bệnh nên nương phải ở lại chăm sóc con, nên không có đi". Chu thị trả lời.
"Nương, nhà bà ngoại sao nương có thể không đi, con chỉ bị cảm mạo sơ thôi, tiểu đại phu đã nói không nghiêm trọng mà, con có thể tự chăm sóc cho bản thân được, nương mau đi đi". Chương Vân vội vàng thuyết phục, nàng đã không thể tự mình đi chúc tết được rồi, sao có thể liên luỵ đến nương không thể về nhà mẹ đẻ được chứ.
Chu quay lại nhìn nàng, ngẫm lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-tieu-nong-nu/2038483/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.