Edit: Xíu
Ngày hôm sau, bầu trời tuyết rơi lưa thưa, sáng sớm Thường Mãn đã đến nhà, đi lại báo cho người nhà Chương gia biết hắn đã bình an trở về, người Chương gia thấy hắn trở về cũng yên tâm trong lòng.
Chương Vân không đi theo vào ngồi cùng ở trong nhà chính, mà ở trong phòng bếp với Chu thị, tranh thủ mấy ngày tuyết rơi này để chuẩn bị trước đồ ăn cho năm mới.
"Nương ơi, cái này cho nương nè, đây là tiền từ bên Thường Châu đấy ạ".
Hôm qua đã quá muộn nên Chương Vân không có đi đánh thức cha nương mình thức dậy, thừa dịp lúc này Chu thị ở đây liền lấy túi tiền từ trong bao áo ra đưa nó cho nàng..Chu thị cười nhận lấy, mở túi tiền ra nhìn vào bên trong, chỉ thấy dưới đáy có rất nhiều tiền đồng, mặt khác còn có một ít bạc nhỏ, nhìn không hề ít.
"Nương, con đã đếm qua rồi, trong đó có một hai lượng bạc và hơn sáu trăm văn đồng tiền." Tối hôm qua Chương Vân tính sổ, tổng cộng một chút, chỉ riêng bán đồ dùng cành lá hương bồ đã kiếm được nhiều hơn hai lượng bạc, là một con số không quá nhỏ nha.
Nghe Chương Vân nói như vậy, Chu thị đem túi tiền bỏ vào trong lòng, miệng cười nói: "Thật sự là phải cảm ơn Mãn Tử, nếu không có đường thúc hắn ở bên đấy, mà chỉ có thể bán ở trên chợ, thì cũng không biết bán đến lúc nào mới hết được".
Chương Vân ở bên cạnh cười ngọt ngào, Thường Mãn đi lại bôn ba mấy chặng đường dài rốt cuộc cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-tieu-nong-nu/37376/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.