Edit: Xíu
Sau khi lấy được đậu phụ, cả nhà Chương gia liền bắt tay vào làm đậu phụ mốc thối, vẫn giống như năm trước, đem đậu phụ để ráo nước, sau đó cắt thành các miếng nhỏ hình vuông, rồi xếp vào thùng gỗ với từng lớp một phủ rơm khô lên, xong đậy kín đặt phía sau bếp lò.
Nhiệt độ năm nay so với năm ngoái là lạnh hơn, nên đậu phụ mốc thối cần phải độ ấm hơn một chút mới được, Chương Vân lo lắng đậu phụ mốc thối sẽ ăn không được đúng vị, vì vậy làm sớm hơn hai ngày, sau đó chờ thêm vài ngày nữa mở ra nhìn kiểm tra, nếu đậu phụ lên mốc không tốt thì phải tăng nhiệt độ lên để đậu phụ được lên men mốc tốt nhất.
Cứ như vậy, cả nhà bận bịu ba ngày đã làm được ba thùng đậu phụ mốc hôi thối, đợi đến ngày chợ mở cửa họp thì sẽ chuẩn bị đem đậu phụ rán bán.
Nhà Chương gia vội vàng khí thế ngất trời, nhưng thời tiết càng ngày càng xấu, ngày ấy tuyết ngừng rơi một ngày, đêm đến đó lại có tuyết rơi, tuyết rơi mãi đến hai ngày liền không ngừng.
Ngày thứ ba, sắc trời có chút mây mù, tuyết rơi dần dần ngưng tụ, nhưng tuyết rơi nhiều ngày như vậy, khí hậu trở nên lạnh lẽo vô cùng, Chương Vân chỉ cảm thấy tay chân đều lạnh cóng, chỉ cắt đậu phụ xuống mà cũng liên tục run rẩy.
"Vân nhi, con mau vào phòng sưởi âm đi, ở đây chỉ còn nửa bản thôi, không lâu nữa đâu, có cha con và nương là đủ rồi." Chu thị một bên cắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-tieu-nong-nu/37380/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.