Edit: Xíu
Chu thị đi hơn canh giờ mới trở về nhà, Chương Vân vẫn đang chờ tin tức, vừa thấy Chu thị trở lại liền vội vàng đi qua: "Nương, chuyện sao rồi?".
Chu thị cười kéo con gái vào bếp, vừa tiếp tục làm việc vừa nói: "Ban đầu lúc mới nói thì thím Đại Mậu con vẫn không chịu thuận theo, cứng rắn muốn kéo Xuân Hoa đi, mệt ta ở đó phải ngăn cản mãi, sau đó Đại Mậu thúc con trở về, tức giận nói làm chuyện như vậy thật thiếu đạo đức nên không đồng ý, đã nói đồng ý của hai gia đình rồi nên không có chuyện từ hôn, thím Đại Mậu con không thể làm gì được, dù nàng có náo loạn lên như thế nào đi chăng nữa thì vẫn phải làm theo lời nói của người đàn ông trong nhà".
Khi Chương Vân nghe xong điều này, cũng không biết nên vui vẻ cho Xuân Hoa hay vì nàng sau ngày này mà khổ sở, nhưng Chu thị lại cảm thấy Vương Đại Mậu làm đúng, miệng liên miên lải nhải:"Thím Đại Mậu con mặc dù phản đối, thực ra tâm không xấu, chuyện này cũng vì đau lòng lo lắng cho con gái mà thôi, nhưng hiện giờ thật sự làm không được, nếu làm y như nàng nói, chỉ sợ người trong thôn sẽ chỉ trỏ, nhận xét vô trách nhiệm, Xuân Hoa sau này khó tìm được mối hôn nhân xứng đôi vừa lứa".
Chương Vân yên lặng gật đầu, lời này không phải không có lý, hai mẹ con nói chuyện, cảm thấy ý tứ không rõ nên dừng lại, mỗi người đều bận làm công việc nhà.
Mấy ngày sau, trong thôn cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-tieu-nong-nu/37407/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.