Edit: Xíu
Sáng ngày hôm nay, Chương Vân sau khi cắt bèo tây trở về, đang chuẩn bị bắt đầu cho heo ăn, thì ngoài hàng rào sâm đi đến một bóng người, người tới bước chân do dự một hồi lâu mới rảo bước đi đến cổng sân, nhìn thấy Chương Vân đang bưng chậu gỗ đi đến chuồng heo, chần chừ mấp máy một lúc mới mở miệng:"Chương cô nương....".
Chương Vân nghe thấy tiếng gọi, liền dừng bước chân, quay đầu lại nhìn thấy Hồng Thành đang đứng ở trước cổng sân, vội đặt chậu gỗ xuống mặt đất, hai tay xoa xoa trên tạp dề*, cười nghênh đón.
*tạp dề mình dùng thấy hơi hiện đại, mà đây lại ở thời cổ đại, mọi người nếu thấy từ nào thích hợp hơn thì góp ý cho mình với nhé.
"Tiểu đại phu, ngươi đi khám bệnh à, sao không thấy Lâm đại phu?".
Chương Vân nhìn phía sau hắn, không thấy bóng dáng Lâm đại phu đâu, liền cười hỏi.
Hồng Thành ngước mắt lên nhìn Chương Vân, miệng ngập ngừng mấy lần, giống như đang muốn nói gì đó nhưng lại ấp a ấp úng không nói ra lời được, Chương Vân lúc này mới nhận ra có việc không ổn, thấy bộ dạng lúng túng hiện rõ trên mặt của hắn, thì cũng không đơn giản giống như đến để chào hỏi.
"Tiểu đại phu, có chuyện gì vậy?".
Chương Vân thấy hắn một lúc mà không nói ra được nên chủ động mở miệng hỏi.
Chương Vân đã trực tiếp hỏi rồi, Hồng Thành cũng không thể ấp úng được nữa, chỉ có thể mở miệng nhỏ giọng nói:"Chương cô nương, ta cũng không biết nên nói sao....".
"Ngươi cứ nói thẳng ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-tieu-nong-nu/37412/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.