Edit: Xíu
Chương Vân dưới ánh lửa chiếu sáng đã về tới bên ngoài sân hàng rào, bước chân dừng lại ở trước cửa sân, hơi quay đầu nhìn về bóng người cầm cây đuốc kia nhẹ giọng nói:"Ta về nhà rồi, ngươi cũng trở về đi....".
Nói xong xoay người đi vào, đem lồng tre và thùng nước trong tay đặt vào phòng bếp.
Sau khi đặt đồ trong tay xuống, Chương Vân chậm rãi đi tới cửa phòng bếp nhìn ra ngoài sân hàng rào, ánh lửa phản chiếu trên con đường nhỏ chập chờn, cho thấy hắn vẫn chưa rời đi.
Chương Vân tựa vào bên cạnh, nhìn ánh sáng và bóng đen đung đưa trên mặt đất bùn, một lúc lâu sau mới dần biến mất, khắp nơi lại tối sầm như cũ, nàng cụp mắt xuống, im lặng một lúc lâu mới chậm rãi đi ra ngoài phòng bếp, trở lại phòng để đi ngủ.
Một đêm này, Chương Vân không biết thế nào mà ngủ không an ổn, luôn mơ thấy những giấc mơ rời rạc, ngày hôm sau khi gà gáy, Chương Vân tỉnh lại, chỉ cảm thấy trên người có chút đau nhức, đầu cũng có chút nặng nề.
Chương Vân ngồi trên giường, nhìn chằm chằm ánh ban mai xuyên vào qua giấy cửa sổ ngây người một hồi, cảm thấy trên người khá hơn liền mặc quần áo vào leo xuống giường, vừa đẩy cửa ra chợt nghe thấy Chương Trình gọi:" Vân nhi, dậy rồi, sao đột nhiên có nhiều hơn một thùng tôm cá trong phòng bếp vậy, muội có biết nó từ đâu đến không?".
Chương Vân không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể chuyển hướng chú ý:"Đại ca, không phải nói hẹn bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-tieu-nong-nu/37416/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.