Edit: Xíu
Thường Quyên nhìn Thường Mãn chạy đi, mãi tới khi bóng lưng biến mất không thấy nữa mới chậm rãi đi về phía Chương Vân, "Ngươi chờ ta một lát ....", Chương Vân nhẹ nhàng nói một tiếng với Thường Quyên rồi đi vào phòng bếp.
"Tiểu đại phu, nơi này có ta ở lại rồi, thật sự không cần phiền toái đến ngươi".
Chương Vân đi vào, liền trực tiếp nói thẳng, Hồng Thành đang cầm ấm sắc thuốc, chuẩn bị đổ thuốc vào trong bát, nghe nàng nói như vậy, dừng tay lại, quay đầu nhìn nàng rồi mới đặt trở lại ấm thuốc trên bếp.
"Vậy ta đi trước".
Hồng Thành rũ mắt xuống, nhẹ giọng nói một câu rồi xoay người đi ra khỏi phòng bếp.
Chương Vân vội đổ thuốc vào bát, lại đi đến mở tủ bát lấy mấy cái táo đường còn thừa lại lúc mừng năm mới, xong mới bưng bát thuốc nóng hổi đi vào trong phòng ngủ.
Cầm bát thuốc đưa cho Chu thị, rồi an ủi Chương Hưng vài câu, bảo hắn không cần ngại sợ đắng, lại có táo đường ăn ngọt miệng, nhìn thấy Chương Hưng uống bát thuốc xong, Chương Vân không ở lại trì hoãn nữa, ra khỏi phòng đi đến chỗ Thường Quyên, lôi kéo nàng ra khỏi dân, đi vòng qua sân hàng rào nhà mình, hướng tới cuối sân đi đến Thanh Truân Lĩnh.
Thường Quyên nhìn thấy trên mặt Chương Vân không có một tia cười, thần sắc khá nghiêm nghị nên không có mở miệng, im lặng đi theo.
Thanh Truân Lĩnh cách Chương gia rất gần, đi một đoạn ngắn đã đến chân núi, Chương Vân lại đưa Thường Quyên đi một vòng, đi đi lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-tieu-nong-nu/37426/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.