Edit: Xíu
Thường Mãn còn chưa đi đến chỗ bọn họ thì Du Linh lại bước tới, tươi cười ngọt ngào nói:"Mãn tử ca, chúng ta đã thương lượng xong rồi, muốn đi bãi đá chơi diều, ngươi cùng đi chơi với chúng ta đi".
Những người xung quanh đang nói chuyện đều quay đầu nhìn lại, Thường Mãn lơ đãng lùi bước ra xa sang bên cạnh, nói:"Thả diều trên bãi đá đúng là tốt rồi, nhưng hôm nay lạnh lắm, có phải rất dễ bị cảm lạnh hay không, các ngươi có nên mặc nhiều áo khoác hay không?". Khi nói chuyện thì nhìn về phía Chương Vân.
"Mãn tử ca, yên tâm đi, hôm qua kinh trập trời mưa, hôm nay khẳng định đều mặc thêm quần áo". Du Linh lại cười hì hì nói, Tiểu Thuý vừa nghe xong, liền kêu lên:"A, ta không mặc thêm áo khoác, giờ sẽ đi mặc ngay, các ngươi chờ ta với, không được đi trước đâu, đứng yên đây cho ta".
Tiểu Thuý hét xong liền chạy vào phòng, đột nhiên lại nghĩ đến cái gì đó, dừng bước chân lại, chạy tới kéo Du Linh đi vào phòng, nói:"Linh tử, đi vào chải đầu cho ta đi". Du Linh thật không tình nguyện lắm, quay đầu nhìn Thường Mãn, thấy hắn cũng không thèm liếc nhìn bản thân mình một cái, trong lòng không khỏi có chút bực bội, liền đi theo Tiểu Thuý vào phòng.
Chương Vân đứng ở một bên cảm giác được Thường Mãn từ nãy tới giờ đang nhìn mình, luôn cảm thấy ánh mắt ấy rất có sức nặng, đè thẳng vào khiến nàng có chút đờ đẫn, nhịn không được đành cụp mắt xuống, cố gắng hết sức để tránh nó.
Chương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-tieu-nong-nu/37430/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.