Tần Nhi mặt lấm le lấm lét nhìn vào từng khuôn mặt đang suy nghĩ một cách thiết thực đột nhiên nở nụ cười rạng
" Chẳng qua mắt con đau nên nhỏ thuốc mà nhỏ thuốc là phải nhắm lận 10 phút "
Ai cũng lắc đầu với hành động tinh nghịch này của cô nhất là Vương Gia Uy vì cô mà lo lắng đến thất thần
" Anh ăn chút gì đi "
" Em đừng lo cho anh còn em đã ăn gì "
Tần Nhi bị câu nói lạnh lùng làm cho cô xấu hổ ,
Khuôn mặt áp sáng vào lòng ngực của anh không dám thò đầu ra khỏi vì sợ ánh mắt của Quan Linh Chi như ngàn mũi dao muốn xuyên thấu thân thể cô
" Mẹ con ăn ! con ăn đừng dùng ánh mắt viên đạn nha "
Quan Linh Chi hài lòng biết cô con gái của mình còn biết điều mà cầm muổng lên ăn ,
Anh cũng vì thế mà dùng miếng cơm nhưng thật nhanh chỉ vòng 10 phút anh đã ăn gọn đĩa cơm thật bất ngờ
" Chiều nay hai đứa ở nhà cho tao không được đi đâu và Tần Thiên con cũng không cần đến Tần Thị nữa "
" Dạ "
Tần Phan nở nụ cười phúc hậu lịch sự rời khỏi bàn đi thẳng lên lầu ,
Chưa đầy 15 phút , ông xuống cầu thang với bộ đồ vest xám tro kèm theo chiếc áo sơ mi đen đầu tóc gọn gàng vô cùng
Trên tay là sấp hồ sơ nhưng có vẻ rất quan trọng nên ông đã cầm rất chặt trong tay
Tần Nhi thất vọng vì quyết định của ba chiều nay không được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-uy-ong-trum-mafia-thuong-chieu-vo-yeu/1520544/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.