Làn gió nhẹ nhàng như xôn xao thoáng quá nhanh thoáng chậm lùa ập vào không khí lãnh khốc tàn ác này
Tần Nhi nở nụ cười mỉa mai hướng đến cho thân hình mụp mỉm khuỵ dưới sàn
Với cô đây chỉ là trò chơi nhẹ để thoáng thố mùi vị đau khổ
" Ông thấy thế nào lực bắn ra không tồi "
Thương Cương Hoằng quằn quoại nhìn rõ vào khuôn mặt kiều diễm của cô ,
Thật không ngờ một người có sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành này lại có tâm địa nguy hiểm máu lạnh như thế
Nhìn vào vết thương rồi lại nhìn lên khẩu súng truy hồn lấp la lấp lánh kia khiến hắn hết sức bàng hoàng
Khẩu súng này không phải cử Vương Gia Uy hay sao , anh giữ kĩ như thế chưa từng dùng đến xem như bảo vậy vậy mà có thể yêu chiều tặng bảo vật này
" Cô muốn gì ở tôi ...!tiền ...!gia tài ...!Thương Thị hay Bang Thương Cương "
" Thứ tôi muốn không những là như ông nói mà ngay cả tính mạng cỏn con này của ông tôi cũng muốn lấy "
" Ông cũng đã sống trên đời này năm mươi lăm năm rồi còn gì cái gì hưởng thụ cũng đã hưởng thụ nên bây giờ chết đi tổng thể là chuyện tốt ông nghĩ thế nào "
Thương Cương Hoằng tưởng chừng nói trao hết cho cô ta tất cả để có thể giữ quản toàn tính mạng này
Ai ngờ cô ta lại tham vọng không những lấy đi tất cả gia tài lẫn công ty ngay tính mạng này cô cũng không tha có phải loại phụ nữ nguy hiểm tột cùng đó hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-uy-ong-trum-mafia-thuong-chieu-vo-yeu/1520581/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.