Trên máy bay đó cô cứ một lòng nắm chặt hai bàn tay với nhau
Trái tim đập nhanh hơn mức tưởng tượng
Tưởng chừng như sắp rớt ra khỏi ngoài ba năm rồi làm sao vẫn còn tư thế mạnh mẽ để nhìn mọi người khi người làm ra mọi chuyện như này là cô
Không biết anh có đuổi cô đi ra khỏi biệt thự hay không , hai cậu con trai có trách mẹ nó đã nhẫn tâm bỏ nó hay không
" Mẹ ơi con hồi hộp quá "
" Con làm gì mà hồi hộp "
" Sắp được gặp ba rồi nên con mới như thế này "
Tiểu Ngư đã mong lòng muốn gặp ba của mình ra sao có đúng như mẹ nói hay không
Chẳng biết ba có chờ đợi mẹ hay không , có tha thứ cho mẹ không và có tự hành hạ bản thân mình vì mẹ hay không
Tần Nhi có thể nhìn ra tâm tư suy suy nghĩ của Tiểu Ngư bỗng chốc cô trầm tư trong im lặng hẳn đi tay vẫn ôm chặt con bé
-------------------/---------------------
Chiếc xe cadilacc khựng nhanh trước cổng Vương Cung Gia
Cô liên hồi nhìn về phía căn biệt thự trước mặt
Trong lòng vẫn còn xao xuyến rung động vì nó đã ba năm ra đi nhưng toàn bộ kỉ niệm đến cách trang trí ấy vẫn không thay đổi
Có thể nhìn ra anh chưa từng quên cô chưa từng hận cô ,
Cặp mắt nhìn về phía trước bỗng nhiên nhắm nghiền lại lộ ra bộ lông mi cong dài thướt
" Mẹ chúng ta vào thôi "
" A Thẫm đưa con bé vào trước "
Đến khi hai người một lớn một nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-uy-ong-trum-mafia-thuong-chieu-vo-yeu/1520589/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.