- Đằng Chính Hằng: Hoàng thái hậu, con mang nho đến cho người đây ạ!
- Hoàng thái hậu: Ta mới dùng cơm còn no lắm, con để đây chút nữa ta ăn!
- Đằng Chính Hằng: Vâng, hoàng thái hậu ( đưa giỏ nho cho trưởng ma ma)
- Hoàng thái hậu: Phong nhi lúc nào cũng quấn lấy Cảnh nhi hết từ nhỏ đến lớn vẫn vậy, con thì trầm hơn Phong nhi một chút, vui vẻ, hòa đồng hơn,con Cảnh nhi, thằng bé đó cứ im suốt, ai làm gì cũng không ngó ngàng,
bị người khác ăn hiếp thì không nói ai chỉ biết im! (thở dài)
- Đằng Chính Hằng: Huynh ấy lo những việc lớn lao, giúp Hoàng huynh lo cho người dân, giữ gìn bờ cõi. Con chỉ giúp huynh ấy được tí việc trong cung thì tính là bao (xoa tay Hoàng thái hậu)
- Hoàng thái hậu: Đúng, đúng các con ai cũng có trách nhiệm riêng, một công việc riêng, đứa nào cũng giỏi, còn ngoan thì phải xem xét lại! (cười híp cả mắt)
- Hoàng thái hậu: Đằng Cảnh từ khi sinh ra đã không có mẹ, ta chăm sóc nó từ nhỏ nhưng vẫn không hiểu hết huynh con suy nghĩ gì. Thằng bé giỏi về mọi mặt, phụ hoàng tụi con nhìn vào Đằng Cảnh biết có tố chất trở thành vua, muốn truyền ngôi cho Cảnh nhi nhưng thằng bé một mực không chịu, tánh khí ngang bướng, thích làm gì thì làm, phụ hoàng con cũng bó tay.
- Đằng Chính Hằng: (ngồi suy tư)
- Hoàng thái hậu: Huynh trưởng của con trở thành vua vô cùng khó khăn nhưng mà lúc nào Cảnh nhi cũng ra sức giúp đỡ. Lên 14 đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-doi-dot-phu/1437161/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.