- Bà bà: Sao con dậy sớm thế, mặt trời còn chưa lên nữa? (nhìn vào Lam Ninh đang đi từ cửa ra)
- Lam Ninh: Theo thói quen ạ, bà cũng dậy sớm đấy thôi!
- Bà bà: Ta lớn tuổi rồi ngủ nhiêu đây là đủ rồi, tối mấy con đói bụng cái nửa đêm ra nướng khoai ăn à?
- Lam Ninh: Vâng ạ, có một con heo ăn không biết no ạ! (cười tít mắt)
- Bà bà: Ha ha ha, ăn nhiều mới có nhiều sức khỏe mà làm việc, ban ngày tiểu Trúc cứ chạy lăng xăng khắp chỗ này chỗ kia nên đến tối đói cũng là điều hiển nhiên!
- Tiểu Trúc: Hu hu cảm ơn bà đã quan tâm con (cảm động muốn rớt nước mắt)
- Tiểu Phấn: Bà bà cứ nói đỡ cho muội ấy, muội ấy ăn thêm nhiều nữa là nuôi không nổi luôn!
Cả bà bà cùng Lam Ninh, tiểu Phấn cười phá lên, mặc cho tiểu Trúc ngồi bí xị mặt trông đáng thương vô cùng.
- Bà bà: Sáng nay bà đi ra chợ mua đồ ăn các con có muốn theo không?
- Tiểu Trúc: Ra chợ có nhiều đồ ăn hơn nữa! (gương mặt đang buồn nghe đồ ăn là vui lại liền)
- Tiểu Phấn: Tiểu Trúc, hôm qua muội hứa sao?
- Tiểu Trúc: Bà ơi còn lỡ hứa hôm nay đi lên núi với tỷ tỷ rồi, bà đi mua quà về cho con với con không ăn không đâu, con đưa tiền cho bà nè! (hai tay đưa tiền ra)
- Tiểu Phấn: Muội ăn rồi phá không ngờ cũng biết dành dụm đấy!
- Tiểu Trúc: Tiền này cũng khó khăn lắm mới được, con gửi bà!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-doi-dot-phu/1437179/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.