- Phó bếp: Này A Tú hôm nay là ngày bao nhiêu rồi? (gương mặt đau khổ)
- A Tú: Ngươi thừa biết còn hỏi ta! ( đau khổ không kém)
Vì mai là ngày mà hoàng thượng đã ban hôn cho Đằng Cảnh vương gia cùng với Lam Ninh. Vương phi thì đi đâu không biết, nơi đây bây giờ chẳng khác gì tẩm cung u uất, không khí lạnh lẽo, người người qua lại trên mặt không nở nổi một nụ cười, hoa trong vườn chuẩn bị cho Lam Ninh chưa kịp nở đã tàn. Tóm lại, nơi đây quá đáng sợ, trong căn phòng kia còn đáng sợ hơn nhìn từ xa có thể thấy mây đen phủ đầy cả ngói đỏ.
- A Tịnh: Chuyện vương gia sai bảo, thuộc hạ đã làm xong! (giọng nói vô cùng nhỏ)
- Đằng Cảnh: Ngay cả ngươi cũng sợ ta, ta đáng sợ đến thế sao?
- A Tịnh: Vương gia không đáng sợ, thuộc hạ chỉ sợ làm ảnh hưởng đến vương gia!
- Đằng Cảnh: Ngươi cứ lui xuống, cứ chuẩn bị cho ngày mai. Mai ngươi kêu A Hoang đi theo ta lên triều, còn ngươi thì sắp xếp phủ ở ngoài thành, mang tất cả đồ của vương phi qua bên đó.
- A Tịnh: Vâng thưa vương gia!
A Tịnh lặng lẽ rời khỏi phòng vương gia, để lại một ông vương gia tâm trạng đã bất bình thường đến lúc này lại càng... thôi bỏ đi.
- Chú bếp: Ta ở từ xa đã nghe hai ngươi cãi nhau, chuyện gì vậy?
- Phó bếp: Hôm nay là A Tú mang cơm lên cho vương gia mà hắn không chịu đi! (đang nắm lấy cổ áo của A Tú)
- A Tú:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-doi-dot-phu/1437187/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.