Ôi chao, cái vẻ ngoài tung tăng, năng động ngày nào giờ còn đâu, mắt thì sâu hút vào đã vậy còn thêm hai cái quần thâm, cả người thì dính đầy bùn đất, lúc nãy đi mà mắt nhắm mắt mở cộng với trời tối nên A Tú bước xuống một cái đầm lầy, đúng là cái số đen như cái đít nồi.
Vương gia Đằng Cảnh cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, chuẩn bị cho lần giáp mặt với Hỏa Lan quốc, một người ưa sạch sẽ nhưng từ sáng đến giờ chỉ mặc một bộ đồ, cơm nước không ăn, còn không có thời gian ngồi nghỉ. Bây giờ mà vương gia mặt lạnh gặp tên chủ soái nhìn là một trời một vực, một bên ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi đầy đủ, thư giãn tinh thần (ngắm heo ngủ),còn bên kia chắc mọi người đã hiểu.
- A Tịnh: Vương gia ngài ăn chút gì đi, ngài đã bỏ rất nhiều bữa rồi!
- Vương gia: Ngươi ăn đi, ta không đói. Có tin gì của vương phi không?
- A Tịnh: Thưa không ạ! (dù mệt nhưng thần thái vẫn ngút trời)
Không khí đang im lặng thì bỗng từ trên nóc nhà một bóng đen nhảy xuống.
- A Tịnh: Có thích khách, bảo vệ vương gia! (chắn ngang trước mặt Đằng Cảnh)
- Tiểu Trúc: Là nô tỳ, nô tỳ có chuyện quan trọng cần bẩm báo! (thân thể tiều tụy, miệng chảy máu, cả mặt, tay, chân đều bị sưng lê, quần áo cũng không được chỉnh tề)
- Đằng Cảnh: Có chuyện gì xảy ra với ngươi?
- Tiểu Trúc: Bẩm vương gia, nô tỳ thấy bên Hỏa Lan quốc đang chuẩn bị rất nhiều cung tên và lửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-doi-dot-phu/1437206/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.