* Tiểu Trúc: Hờ, ây da đau quá cái tên đen thui đấy cũng ra đòn hiểm thật bây giờ đưa tay còn không nổi! Mà bây giờ là mấy giờ rồi??? (cả người đau nhức, tay bị thương nghiêm trọng nên không thể đỡ cả cơ thể ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh)
* Tiểu Trúc: Bây giờ là quá khuya rồi, mùi khói thì xộc thẳng vào mũi chắc Hỏa lan quốc đã đánh vào mà chán mình quá bây giờ bước xuống giường còn không nổi huống hồ gì đánh đấm được ai! Rụt rụt! Đã vậy còn đối bụng nữa, khổ thật!
Lúc đặt tiểu Trúc xuống giường, vì A Tú biết mình không có năng khiếu trong chuyện chăm sóc người khác với lại A Tú cũng không thể thay quần áo cho tiểu Trúc. Nên anh bạn của chúng ta đi kiếm đồ ăn chuẩn bị khi tiểu Trúc tỉnh dậy, đi tìm thêm chăn sợ tiểu Trúc lạnh, đi tìm thêm gối sợ cái gối nằm nó cứng sợ đau đầu. A Tú cứ đi đi về về bao nhiêu đồ chất đầy cả phòng tiểu Trúc.
* Tiểu Trúc: Ôi cơn đối nó cồn cào, nó cồn cào rồi đời tôi sẽ đi về đâu! Một cô bé xinh đẹp, siêu cấp đáng yêu lại còn cô gái duy nhất trong hàng ngũ cấm quân cả vương phủ lẫn hoàng cung, ấy thế mà lúc đói khổ như này không một ai kề cận! ( nằm yên bất động nhưng miệng vẫn liên tục nói, liên tục than thân trách phận đời mình éo le)
* A Tú: Tại bình thường ngươi ăn ở không được tốt lắm! (từ đâu bước vào)
* Tiểu Trúc: Sao ngươi lại ở đây?
*
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-doi-dot-phu/1437218/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.