* Đằng Chính Hằng: Thưa hoàng thái hậu, Hằng nhi bây giờ giúp hoàng huynh ổn định triều chính thì sẽ nghĩ đến chuyện này, khi có duyên ắt sẽ gặp!
* Hoàng thái hậu: Con là người ít nói, ít cởi mở nhưng lại có tấm lòng thiện lương sau này sẽ gặp một người vợ hiền lành!
* Đằng Chính Hằng: Vâng đa tạ hoàng thái hậu!
* Hoàng thái hậu: Nhưng con quá thụ động!
* Hoàng thái hậu: Ta nghĩ con nên học điều này ở Phong nhi!
* Hoàng thượng: Hoàng thái hậu may là đệ ấy không lạnh lùng như Cảnh đệ, một ánh nhìn của Đằng Cảnh khiến người khác sợ sệt, con ra chiếu chỉ ban hôn cho đệ ấy chứ nếu không bây giờ người lo lắng cho hai vị vương gia chứ không chỉ mình Hằng đệ!
* Hoàng thái hậu: Ha ha, không biết Lam Ninh bé nhỏ của ta có sao không?
* Hoàng hậu: Hoàng thái hậu, người đã biết vương phi trở về rồi sao?
* Hoàng thái hậu: Sao không biết được, các con khinh thường bà già này à! Nếu không có vương phi ở đây, với tính tình Đằng Cảnh ta nghĩ nó sẽ đại khai sát giới!
* Hoàng hậu: Không có chuyện gì là qua mắt hoàng thái hậu cả! (ánh mắt hiền hòa)
* Hoàng thái hậu: Ta luôn cầu trời khấn phật vương phi mau sớm trở về, thật sự ta đã không suy nghĩ cho vương phi chỉ nghĩ cho ta!
* Hoàng hậu: Người nói vậy là sao???
* Hoàng thái hậu: Lúc trước khi ta gặp Lam Ninh, ta đã hối thúc con bé mau sớm sinh con dù chưa cưới Lam Ninh vào phủ! (ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-doi-dot-phu/1437227/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.