Lam Ninh: (nhìn khắp người tiểu Trúc) Công nhận muội mặc đồ có màu sắc lên nhìn giống con gái rồi đó!
* Tiểu Trúc: Muội thấy quá lòe loẹt! (nhìn vào cái áo)
* Lam Ninh: Không đâu, nhìn đẹp lắm cần phải phát huy thêm vẻ đẹp tiềm ẩn của tiểu Trúc siêu cấp đáng yêu!
* Tiểu Trúc: Muội vừa lóe lên một suy nghĩ táo bạo là muội sẽ mặc bộ đồ này ra mượn tiền của đội binh lính vừa được phái đến! (ánh mắt đen tối)
* Lam Ninh: Muội túng thiếu đến vậy sao?
* Tiểu Trúc: Cái này để muội suy nghĩ lại cái, muội cũng không rõ!
* Lam Ninh: Theo tỷ biết là lương của muội gấp mười lần của những cung nữ khác ngoài ra còn nhiều đãi ngộ hơn người bình thường.
* Tiểu Trúc: Oa muội nhớ rồi, lương muội nhận bên hoàng hậu nương nương là gấp mười lần người khác, thêm lương bên vương phủ nữa cộng với tiền Lam Ninh tỷ tỷ cho nữa!
* Lam Ninh: Muội ăn ba đầu lương đấy, sao mà còn đi vay rồi đi trộm đồ của người khác nữa!
* Tiểu Trúc: Đó là thói quen rồi ạ, đam mê là bất tận! (vô cùng hãnh diện)
* Lam Ninh: Trộm đồ mà cũng hãnh diện, nể tình muội đang bị thương nên ta không đánh đấy khi muội khỏe lại là xác định no đòn với tỷ, mà lần sau đừng mặc đồ tối màu nữa, mặc sáng lên một chút! Mai ta cùng muội và tiểu Phấn đi ra chợ mua đồ còn nữa tốt nhất muội nên hoàn trả đồ về nguyên chủ, ta không muốn những lời kiện tụng liên quan đến muội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-doi-dot-phu/1437235/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.