Bị hai chân Lam Ninh kẹp lại nên Đằng Cảnh hơi lúng túng nhưng bây giờ nhìn biểu hiện của Lam Ninh là không chịu buông tha, bèn nương theo chiều gió Đằng Cảnh bế Lam Ninh ra khỏi bàn, đặt lên ghế để mọi người dọn dẹp lại bãi chiến trường trong một phút bốc đồng mà vương phi mình gây ra.
* Đằng Cảnh: Nàng đã ăn gì chưa?
* Lam Ninh: Không có hứng để ăn!
* Đằng Cảnh: Dọn một mâm khác lên đây.
* Lam Ninh: Vương gia sẽ ăn cùng ta?
* Đằng Cảnh: Ừm ăn nhiều người sẽ vui hơn mà cũng cảm thấy ngon miệng hơn đúng không?
* Lam Ninh: Đúng rồi, có người ăn cùng nói chuyện sẽ vui lắm đấy! (gương mặt hớn hở)
Sau khi cơm đã dọn lên bàn thì cả hai người ngồi ăn rất ngon, trên bàn đều là những món mà Lam Ninh thích do chính chú bếp nấu vì ở trong cung không ai hiểu rõ khẩu vị của Lam Ninh bằng chú bếp, bây giờ vương phi đã trở về, chú bếp cũng trở về nên nhà bếp nổi lửa suốt còn lúc trước có một mình vương gia cũng không thích bày biện, chỉ ăn cho có thôi.
* Đằng Cảnh: Ta cũng có chuyện quan trọng muốn nói với nàng!
* Lam Ninh: Hửm chuyện gì?
* Đằng Cảnh: Ta đã cho xây dựng vương phủ bên ngoài cung sau này chúng ta sẽ chuyển ra ngoài sống!
* Lam Ninh: Ưm lúc trước ta có từng nghe hoàng hậu nói về việc này, ngài đã chuẩn bị từ lâu rồi!
* Đằng Cảnh: Đúng thế, bên ngoài sẽ gần với người dân, biết được người dân sống có tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-doi-dot-phu/1437245/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.