Lam Ninh: Tiểu Phấn, muội không được để cái tên biến thái đó vào đây! (hét vô cùng lớn)
- Tiểu Phấn: Biến thái??? (nhìn qua vương gia)
Ánh mắt lạnh liếc qua chỉ nhìn thôi tiểu Phấn cũng đủ hiểu “ta vẫn cứ vào đấy, vương phủ của ta, phòng tắm của ta và Lam Ninh tất nhiên cũng là của ta”.
- Lam Ninh: Có nghe ta nói không thế?
- Tiểu Phấn: Hơ, vâng thưa vương phi!
- A Tịnh: Bẩm báo vương gia! (nhìn lên mặt Đằng Cảnh)
- Đằng Cảnh: Có gì cứ báo.
- A Tịnh: ( Ghé vào tai) Thái tử đang đi đến ạ!
Bánh bao nhỏ một cậu bé đáng yêu siêu cấp dễ thương sao vương gia lại sợ như thế nhỉ! Chỉ là tính chiếm hữu của Đằng Cảnh cao hơn người bình thường một xíu thôi không mà là “nhiều xíu”, mỗi lần bánh bao nhỏ gặp Lam Ninh là y như rằng Đằng Cảnh bị ném vào một cái xó xỉnh nào đó mà không biết đến sự tồn tại luôn.
- Đằng Cảnh: Ngươi kêu a Tú qua đây dẫn Minh nhi đi chơi, đặc biệt nhớ dẫn trở về phòng của thái tử luôn thì càng tốt.
- A Tịnh: Tuân lệnh, mà mặt vương gia bị sao vậy có cần thuộc hạ đi lấy thuốc không!
- Đằng Cảnh: Không cần cứ làm việc đó trước.
Đằng Cảnh bước đến bàn ăn và ngồi xuống vô cùng bình tĩnh bất chợt đưa tay sờ lên mặt rồi lại cười cười, tình yêu khiến con người ta mù quáng. mù quá nên quáng.
- Lam Ninh: Đói quá đói!
- Đằng Cảnh: Ngồi xuống ăn cơm đi!
- Lam Ninh: (ngồi vào ghế)
- Đằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-doi-dot-phu/1437267/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.