Lời khen của Lam Ninh lúc trước dành cho Đằng Chính Hằng chắc phải rút lại, vì con người này xử lý vết thương vô cùng hậu đậu đến lúc băng bó lại thì chẳng khác gì xác ướp, cái đầu thì bị bó lại y như cái tổ ong. Không biết lúc người này tỉnh lại sẽ phản ứng ra sao khi thấy cơ thể mình thành ra thế này.
“Cô ta chạy mất rồi, bị thương đến như thế còn bị trúng thuốc mê mà có sức chạy nhanh như thế, nếu lúc cô ta còn tỉnh thì sợ chúng ta không phải đối thủ của cô ta”
- Binh lính: Bẩm vương gia, vì mái nhà bị thủng một mảng khá lớn nhưng bây giờ gió mạnh chúng thần không leo lên sửa được!
- Đằng Chính Hằng: Ừm không sao, ta còn nhiều phòng ngủ đếm nay ta ngủ lại đây, đên sáng các ngươi hẵng sửa, về nghĩ ngơi đi!
- Binh lính: Tạ ơn vương gia!
Đằng Cảnh đi đến nhìn qua cửa sổ thấy binh lính đã đi xa khép cửa sổ lại, quay qua nhìn người đang nằm trên giường và đi lại gần.
- Đằng Chính Hằng: Ngươi nằm ở trên giường ta rồi mà ta lại không thể để ngươi nằm một mình nên ta đành hi sinh đêm nay ta sẽ ngũ dưới đất, cảm thấy mình tốt bụng quá! (vui vẻ)
Sau đó Đằng Cảnh vui vẻ đi tắm, bận công chuyện từ sáng đến giờ cả người mệt lã đi ngâm nước nóng là một phương pháp hiệu quả nhất. Đúng là không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá con người, một người luôn hòa đồng, thân thiện nhưng lại ít khi tiếp xúc với người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-doi-dot-phu/1437322/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.