Nghe có âm thanh ồn ào bên chỗ vương phi làm Bảo Thạch nghĩ có chuyện gì hớt ha hớt hải chạy qua đến cả áo ấm còn chưa kịp mặc.
- Bảo Thạch: Vương...vương phi, có chuyện gì thế ạ?
Thấy dáng người thanh mảnh chạy qua đứt cả hơi đang chóng tay vào cửa thở phù phù làm cho ba người cảm thấy thương vô cùng bất chợt căn phòng trở nên im lặng.
- Lam Ninh: Ưm, ta không sao chỉ là đang nói chuyện hơi lớn tiếng thôi! (cười ngượng nghịu)
- Bảo Thạch: Vâng ạ, người mới khỏe lại hạn chế nói lớn, đường hô hấp vẫn chưa ôn đâu ạ!
- Cận Nhị: Giờ thuốc tới rồi, giờ thuốc tới rồi!
Khác với những lần trước Đằng Cảnh phải đút từng muỗng lần này vương phi đã khỏe lại nên tự mình uống rất nhanh với lại bây giờ cũng đâu có vương gia và những người này có lá gan to như nào sao mà dám đút cho phu nhân của vương gia.
- Cận Nhị: Vết thương trên cổ sao mà mau lành thế nhỉ, trong khi thần chỉ kê thuốc chữa bệnh mà?
- Lam Ninh: À, cái này chuyện nhỏ ta tự biết cách xử lý được! Mấy ngày hôm qua đã cực khổ cho mọi người nhiều rồi!
- Cận Nhị: Không có gì ạ, đó là trách nhiệm của chúng thần đúng không quốc sư!
- Bảo Thạch: Đúng ạ, người khỏe lại là chúng thần vui rồi!
- Lạc rang: Vương phi, hu hu vương phi đã khỏe lại rồi! (khóc sướt mướt)
Lạc rang đang bưng đến ít đồ ăn tiếp sức cho mọi người, vô tình đi ngang thấy vương phi ngồi nói chuyện với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-doi-dot-phu/1437331/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.