Lam Ninh: Ai nói ta đòi đi theo, ta không biết chút võ công gì lại là người đang ốm đi theo kẽo lại vướng tay vướng chân mọi người!
- Đằng Cảnh: Ừm ta đã hơi vội, nàng có yêu cầu gì sao?
- Lam Ninh: Ta mới làm ra một vài loại thuốc trong đó có thuốc bôi lên người dùng chống mũi với côn trùng, ngoài ra còn có thuốc trị sốt rét đi rừng âm u, nước tù nước động nên những thứ này rất cần thiết, Cận Nhị sẽ phát cho mọi người cả binh lính lẫn cả những người dân đi đường.
- Đằng Cảnh: Đa tạ nàng đã quan tâm và chuẩn bị chu đáo!
- Lam Ninh: Không có gì, ta san sẻ giúp một phần công việc của vương gia! Lần này đi không biết trước tình huống, nó khác hoàn toàn với vương gia khi ra chiến trường, nếu có tình huống bất trắc, vương gia hãy bảo toàn tính mạng mọi người là trên hết!
- Đằng Cảnh: Ừm!
Những người đứng gần đó nghe lời vương phi dặn vương gia giống như người vợ nhắc chồng cẩn thận khi lên chiến trường, dù thắng hay thua chỉ cần còn mạng trở về là còn tất cả.
- Lam Ninh: Khi nào vương gia hành động?
- Đằng Cảnh: Sẽ đi vào tối mai vì thời gian bọn chúng hoạt động chủ yếu vào buổi tối, bọn chúng hành tung thần bí nên khi ta đi hoàng cung cũng khó bề an toàn nếu có chuyện gì xảy ra thì nàng hãy chạy đến khu trồng dược!
- Lam Ninh: Ừm, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu! Phu quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-doi-dot-phu/1437340/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.