Cả một ngày trời đi vào nơi rừng sâu, nước độc thì đoàn người của vương gia Đằng Cảnh cũng không thăm dò được thông tin nào ngoại trừ những ký hiệu nhỏ được khắc trên cây, trên đá và vô số những vết chém, vết cắt trên những con vật đáng thương. Càng đi vào sâu thì mùi hôi thối từ xác động vật chết la liệt, để tránh cho ruồi nhặng bâu vào gây ra dịch bệnh nên theo lệnh vương gia mọi người đều chôn cất hết cả.
- A Tịnh: Tất cả những thứ này đều do bọn chúng gây ra sao vương gia!
- Đằng Cảnh: Đúng là vậy, ngươi nhìn thấy đấy những con vật này chỉ sống ven rừng hoặc chỗ gần nguồn nước rất ít con đi vào tận trong đây, chúng bị con người giết rồi đem để trong đây hoặc bắt chúng đến đây rồi mới giết!
- A Tịnh: Một vết cắt rất nhỏ nhưng trúng vào yết hầu chết tươi!
- Đằng Cảnh: Đúng vậy, ra tay nhanh gọn lẹ!
Đang ngồi nhìn ngắm xung quanh bỗng trong đám cỏ gần chỗ Đằng Cảnh có chút động.
- A Tịnh: Vương gia!
- Đằng Cảnh: Chỉ là một con hổ con lạc mẹ!
Đúng như Đằng Cảnh nói trong bụi cỏ là một con hổ nhỏ chừng mười ngày tuổi, ốm trơ xương còn có một vết thương ở chi sau.
- Đằng Cảnh: Mẹ nó đã bị giết bây giờ nó là trẻ mồ côi, không ai chăm sóc! (đồng cảm)
- A Tịnh: Để thuộc hạ xử lý vết thương cho nó!
Đằng Cảnh nhìn chằm chằm vào con hổ nhỏ, cả cơ thể nó như không còn một chút sức nào nhưng vẫn vương mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-doi-dot-phu/1437343/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.