Vương phi về đến phủ thì không nào đường đường chính chính đi trực tiếp vào được, mà lỗ chó cũng bị bít lại hết nên chỉ đành trèo tường, nếu là nữ nhân bình thường thì mọi người có thể bế nhảy qua cái một còn đằng này là nữ nhân của vương gia cho mười lá gan hay chính cái mạng cũng không ai dám bế, Lam Ninh đành tự lực cánh sinh.
- Tiểu Trúc: Báo cáo vương phi cửa một ổn! (thì thầm)
- A Tú: Báo cáo vương phi cửa hai ổn, lính canh đã đi đường khác rồi!
- Tiểu Phấn: Cửa ba có chó ạ!
Hửm! Trong khu vực của vương phi làm gì có chó nếu là chó nghiệp vụ thì nuôi tận trường tập huấn, đâu có ai thả chó lang. Lam Ninh bèn nhướng cổ lên nhìn nhưng do chiều cao khiêm tốn nên không thấy gì cả.
- Tiểu Phấn: Tên chủ soái Hỏa lan quốc cùng Bảo Thạch đang có mặt ở đây ạ!
- Lam Ninh: Xong! Ăn cám luôn!
- A Tú: Hả, sao tự dưng vương phi đòi ăn cám???
- Tiểu Trúc: Ngươi ngốc quá nếu mà Bảo Thạch bắt quả tang chúng ta đêm hôm dắt vương phi đi ngắm gái thì Bảo Thạch sẽ báo cho vương gia, vương gia sẽ trị tội chúng ta vì lớn già đầu mà rủ vương phi đi những nơi không sạch sẽ!
- A Tú: Cái đó người ta nói là ăn hành mà!
- Tiểu Trúc: Thế ngươi ăn được không?
- A Tú: Không, cái đó khó ăn thấy mồ!
Mấy đứa trẻ này cứ ngồi tán gẫu mặc cho Lam Ninh đang ngồi trên bờ tường, trên đầu là sao và trăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-doi-dot-phu/1437348/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.