Đằng Cảnh vẫn quỳ ngay đó nghe được tiếng nói quen thuộc của vợ mình trong lòng một cảm giác vô cùng vui mừng, nước mắt cũng ngừng chảy. Cảm giác này từ nhỏ đến lớn vương gia chưa bao giờ trải qua, dù cho những lần trước thắng trận trở về cũng chưa bao giờ có cảm giác như vậy, sợ mất đi người quan trọng của mình.
- Đằng Cảnh: Lam Ninh, Lam Ninh!!! (ôm chầm lấy)
- Lam Ninh: (xoa xoa) Ta đây, không sao rồi!
Sao nhìn khung cảnh này giống mẹ dỗ dành con trai thế, mà nhìn Đằng Cảnh lúc này yếu ớt vậy nên không nỡ đẩy ra dù cho người đàn ông này đang lợi dụng cơ hội dụi dụi vào ngực.
- Đằng Cảnh: Nàng bày trò gì thế, lỡ bị thương rồi sao!
- Lam Ninh: Không làm như thế sao dụ rắn ra khỏi hàng!
Mọi người vô cùng ngạc nhiên tại sao lại dụ rắn khỏi hàng, không phải vương phi vô cùng tức giận nên mới đốt cho xả giận. Sau đó Lam Ninh ném phi tiêu vào trong một cái cây cách đó không xa, thì một người bị ngã xuống tiểu Phấn cùng A Tịnh chạy bắt lấy người đó.
- Lam Ninh: Đúng là ngươi, Cơ Uyển!
- Cơ Uyển: Hừm!
Tiểu Trúc phóng lại như bay tông một cú đá vào Cơ Uyển khiến cô ta lộn mấy vòng, tiểu Trúc vẫn không ngừng lại tính đánh cô ta thêm nữa nhưng bị A Tú kéo lại.
- Tiểu Trúc: Thả ta ra, thả ta ra ta phải cào nát mặt con tiện nhân này!
Thì ra lúc điều tra Lam Ninh thấy Cơ Uyển có vài mối liên kết với băng đảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-doi-dot-phu/1437355/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.