Vương gia từ nãy đến giờ cứ đi đi lại lại trong phòng vô cùng bức bối muốn đi đến gặp vương phi nhưng sợ vương phi lại càng giận hơn không thèm nhìn mặt mình luôn thì khổ. Đằng Cảnh đi lại tủ quần áo mở lấy tay sờ từng bộ quần áo, một mùi hương nhè nhẹ phảng phất làm cho tâm tư Đằng Cảnh xao xuyến bất chợt lấy chiếc áo mà lần đầu vương gia tặng cho vương phi của mình. Sau đó vương gia nhớ về hình ảnh của Lam Ninh lúc mặc bộ này trông như tiên nữ giáng trần, làm cho Đằng Cảnh “khao khát” muốn được ôm vương phi.
Vì lúc nãy Lam Ninh cho mọi người nghỉ ngơi nên bây giờ chỉ có mình Lam Ninh loay hoay trải giường, sắp xếp lại mền gối, công việc này chẳng là gì chỉ một nháy mắt là xong sau đó vương phi đi tắm rửa. Trong lúc đang tắm thì nghe bên ngoài có tiếng động lạ Lam Ninh vội đứng dậy, nắm lấy cái áo choàng qua người khẽ hé hé cửa sổ nhìn.
- Đằng Cảnh: Động tác của nàng chậm quá đấy!
- Lam Ninh: A biến thái!!!
Sau đó trên mặt vương gia lại có thêm một dấu tay do nghịch ngu, cả một ngày trời đợi để được ngâm mình vào bồn nước ấm thế mà bị phá đám còn gì là tâm trạng thoải mái nữa.
- Lam Ninh: Đã là lần thứ mấy rồi vương gia!
- Đằng Cảnh: Mới có hai lần!
- Lam Ninh: Vậy vương gia có sở thích rình nữ nhân tắm hả?
- Đằng Cảnh: Ta nhìn vương phi của ta mà nhưng vẫn chưa kịp thấy gì để bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-doi-dot-phu/1437361/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.