Lạc rang vừa nghe hai từ Bảo Thạch thì như hồn lìa khỏi xác, tay chân lạnh run và chạy đi nhanh như một cơn gió thì đủ biết Lạc rang sợ Bảo Thạch đến chừng nào.
Đến rạng sáng thì mọi người chuẩn bị xuất phát hoàng thái hậu sẽ ngồi chung với công chúa Chiêu Linh dưới sự bảo vệ của A Hoang do công chúa yêu cầu, Đằng Chính Hằng sẽ ngồi cùng xe với Mộng Tranh vì ngài ấy không yên tâm để cô ấy ở lại một mình với lại vương gia sợ cô đơn sống mấy ngày quen phục vụ người ta rồi giờ ngồi không có thì thấy thiếu thiếu, Đằng Khương Phong chắc chắn sẽ đi cùng Phỉ Lan.
- Lạc rang: Vương phi đi bình an, người đi sớm về sớm nhé! (thấp thỏm lo sợ)
- Lam Ninh: Yên tâm nhé, ta chỉ đi hai ngày sẽ về thôi! Ở đây có buồn thì đi tìm Cận Nhị nhé!
- Lạc rang: Vâng ạ! (bắt đầu ứa nước mắt)
Lạc rang biết hai ngày tới mình sẽ sống cùng một con sói đáng sợ mà con sói này dạo này không thích ăn thịt nữa hắn chuyển qua bóc vỏ lạc rồi. Trong số những người đứng tiễn mọi người tất nhiên có hắn, hắn vẫn đứng đó cười híp mắt. Nhiêu đó thôi cũng đủ khiến Lạc rang mất ăn mất ngủ, thấy Cận Nhị đang đứng chỉ huy binh lính Lạc rang mon men bò lại.
- Lạc rang: Nếu tối nay đệ gặp ác mộng, có thể qua ngủ cùng huynh được không?
- Cận Nhị: Đệ bị bệnh sao, bên ta có thuốc an thần đấy để ta về lấy cho đệ!
- Lạc rang: Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-doi-dot-phu/1437370/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.