Bà bà thấy trước mắt mình một hình ảnh quen thuộc dường như vẫn không tin dụi mắt mấy lần, nhìn qua chỗ khác rồi nhìn lại chỗ cũ vẫn thấy hình ảnh đó. Nhưng vẫn không chắc chắn dạo này bệnh hoang tưởng xuất hiện rất nhiều và đang có dấu hiệu lây lan trên diện rộng nên bà đi tới gần lấy tay mình chạm vào tay Lam Ninh, rồi sờ lên tóc cơ mặt của bà dần giãn ra, nước mắt bắt đầu lăn trên gương mặt đầy vết nhăn, đôi bàn tay lạnh đầy những nốt sần do làm lụng vất vả sờ khắp mặt Lam Ninh từ trán đến mắt đến má và cuối cùng bà bà đã tin điều mình nhìn thấy là sự thật.
- Bà bà: Vương....
Lam Ninh vội lấy tay bịt miệng bà lại và mặt mày nhăn nhó, tay chân luống cuống ra hiệu cho bà đừng lên tiếng.
Đằng Cảnh bên phòng vô cùng lo lắng không chờ đợi được nữa xách bánh bao nhỏ đi qua phòng của vương phi. Lúc nãy nhìn thấy bánh bao nhỏ khóc đòi gặp vương phi, lòng người không cầm lòng được cảm giác này giống như con đòi mẹ. Khánh công công đứng bên cạnh thấy thái tử khóc giả như thiệt còn vương gia đứng kế bên không biết xử lý thế nào, công công ra hiệu để thái tử bớt khóc lại điều chỉnh lượng nước mắt phù hợp nhưng dường như thái tử không hiểu ý thành ra khóc một lúc lớn hơn để bây giờ vương gia đành phải xách bánh bao nhỏ đi.
Không khí đang im lặng như tờ bị phá hủy bởi tiếng khóc kinh động của thái tử, tất cả mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-doi-dot-phu/1437387/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.