Bây giờ đang ăn nhờ ở đậu nhà người khác thì phải xem tình cảnh bản thân ra sao, làm màu chỉ nổi chuốc họa vào thân.
Rạng sáng ngày hôm sau, trong lúc vương phi vẫn đang ngủ, Đằng Cảnh đã đi đến nhà lao vương phủ giết sớm giết muộn đằng nào cũng cũng giết thì nên giết sớm tránh đêm dài lắm mộng.
- Đằng Cảnh: Ngươi ở đây trông chừng vương phi, có bất cứ chuyện gì thì kêu người khác đến báo ta, nhớ nửa bước cũng không được rời đi!
- Tiểu Phấn: Tuân lệnh vương gia!
Đằng Cảnh cùng tất cả những người còn lại đều thẳng đến nhà lao, khi đến trước cổng công chúa Chiêu Linh cùng tam vương gia và ngũ vương gia đã đứng đợi từ trước.
- Đằng Khương Phong: Tam ca, cái cô Mộng Tranh gì đâu rồi? Đáng lẽ chuyện này cô ấy hứng thú thế nào cũng phải đến!
- Chiêu Linh: Có lẽ tam ca đã làm mỹ nhân giận nên đêm nay không đến!
Đằng Khương Phong cùng Chiêu Linh cười chọc quên Đằng Chính Hằng, bây giờ ngay cả tam vương gia cũng không biết Mộng Tranh đang ở đâu. Từ khi cô ấy chạy đi trong sáng hôm ấy thì tam vương gia có đi tìm khắp nơi cũng không thấy, chắc giờ cô ấy bên chỗ hoàng hậu.
- Đằng Cảnh: Các ngươi đến đây cũng không phải quá dư thừa sao?
Đằng Khương Phong: Ca, sao người nỡ buông những lời nói lạnh lùng như thế! (tủi thân)
- Chiêu Linh: Tổn thương lắm ạ! Chuyện này không thể thiếu mặt mọi người được!
- Đằng Chính Hằng: Đệ đến đây lấy thông tin lần cuối để hoàn thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-doi-dot-phu/1437409/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.