Ngũ vương gia hôm nay thảnh thơi vô cùng, khi từ triều trở về thì đi uống trà đàm đạo cùng các huynh của mình sau đó đi hội thưởng sách cùng các quan thần trong triều, một người cực ghét chữ như Đằng Khương Phong sau khi bị Đằng Cảnh ép buộc làm công việc liên quan đến chữ và sách thì lại thành đam mê.
- Đằng Khương Phong: Ôi, cuộc sống như vậy quá hạnh phúc!
Nhưng cuộc vui nào cũng đến lúc dừng, chơi vui như thế nào cũng phải về ăn chiều nữa chứ. Thường thì Phỉ Lan sẽ đứng ở ngay lối vào để chào mừng vương gia về nhưng lần này khác, ngũ vương gia đi từ cổng đến phòng ăn đều không thấy Phỉ Lan đâu.
- Đằng Khương Phong: Phỉ Lan ơi, ta rửa tay rồi nè mang cơm lên đi đói quá à! (ngồi hóng)
Ánh mắt đang đầy mong chờ, tư thế ngồi yên trên ghế và lấy sẵn muỗng đũa nhưng mãi chẳng thấy đồ ăn lẫn người đâu. Lúc này một binh lính chạy vào báo tin.
- Thưa vương gia, hôm nay Phỉ Lan có chuyện đi đột xuất, trước khi đi thì cô ấy có dặn “Nếu ngũ vương gia đói thì qua phòng ăn của đại vương gia để dùng bữa”.
- Đằng Khương Phong: Được rồi, ngươi lui xuống đi!
Vậy là hôm nay Đằng Khương Phong phải đi ăn chực nhà Đằng Cảnh rồi. Thường thì đại vương gia ăn rất trễ, bây giờ mà qua cũng chưa có gì ăn nên đành ngậm ngùi ăn đỡ mấy cái bánh Phỉ Lan để lại.
Hôm nay mọi người quá bận rộn nên quên mất một chuyện chính, lúc sáng hoàng thượng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-doi-dot-phu/1437414/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.