Lam Ninh cuối cùng cũng lấy lại nhịp thở vì hụt hơi nên mặt hơi đỏ lên, liếc mắt sang nhìn Đằng Cảnh. Đằng Cảnh giật bắn mình, gương mặt biểu cảm hối lỗi và kính thưa quý vị đây là triệu chứng của căn bệnh sợ vợ bệnh nan y này cho đến nay vẫn chưa thuốc trị.
“Ta không bao giờ xen vào bất cứ chuyện gì của vương gia, thế mà vương gia lại đi theo dõi ta như thế là xâm phạm quyền riêng tư của người khác!” – Lam Ninh trách cứ.
“Ta xin lỗi, ta chỉ lo lắng cho nên mới đi theo sẽ không lần sau nữa!” – Đằng Cảnh ăn năn hối lỗi.
“Ta cũng biết là chàng quan tâm ta nên chuyện này đến đây thôi! Lần sau nếu có đi ta sẽ rũ chàng cùng đi theo! – Lam Ninh thở dài.
Mâu thuẫn gia đình được giải quyết rồi, đến giờ Đằng Cảnh mới giác ngộ ra vì sao hoàng huynh mình lại có thái độ khác với bình thường khi cư xử với hoàng hậu. Bên ngoài dù có là một vị vua người khác phải cuối đầu khi nói chuyện nhưng khi trở về với vợ thì vua vẫn phải cuối đầu, nhà là phải có nóc.
Trên đường trở về phòng của mình, tứ vương gia có một cuộc trò chuyện vô cùng thú vị với quốc sư Bảo Thạch.
Quốc sư có ý với *** *** *** lúc nãy đúng không?” – Đằng Dung Khoán vừa đi vừa hỏi.
“Hạt đậu nhỏ nghe cũng rất hay nhưng mà hạt đậu chẳng bao giờ chịu ngồi một chỗ cả, cứ chạy lung tung khắp nơi làm người khác phải toát cả mồ hôi mới tìm được!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-doi-dot-phu/1437422/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.