Nói thật mấy ông lính này cũng nhiều chuyện lắm nha! Từ khi sau lễ dạm hỏi thành công ngoài mong đợi cái vương phủ này như thay da đổi thịt không khí như mùa xuân tràn về. Từ trước giờ nơi đây giống như núi tuyết ngàn năm lạnh lẽo, âm u khiến người ta đi ngang có cảm giác lạnh toát sống lưng sao mà giống cái nghĩa địa thế.
“Vương phi, chí nguy chí nguy là chí nguy!”
Không khí vui vẻ bị xé toạc bởi một âm thanh vang vọng từ cổng vào đến phòng của vương. Một binh lính từ trong chạy đến báo tin với một vẻ mặt hớt hải nhưng mà cái nết báo tin của tên này ghét quá.
“Có chuyện gì mà hớt hãi thế?” – Lam Ninh vội mở cửa đi ra.
“Thưa vương phi, vương gia...vương gia bị thương!” – Nói bằng giọng gió.
Mọi người đều ngạc nhiên, Lam Ninh chạy vội vào đầu giường lấy túi sơ cứu chạy vào cung, tiểu Phấn thì cầm theo áo choàng của vương phi còn tiểu Trúc chạy đi tìm tên ham ăn A Tú rồi cũng lật đật phóng như bay đến chính điện.
Trong triều bây giờ gà bay chó chạy khắp nơi, những gương mặt hoảng sợ còn hoàng thượng không ngồi trên ngai mà cũng đi đến chỗ Cảnh vương gia.
“Phù, phù có chuyện gì thế?” – Lam Ninh chạy thẳng vào.
“Thưa vương phi, lúc nãy chủ soái Hỏa lan quốc đến để chào tạm biệt mọi người, trong lúc nói chuyện buôn lời không hay đến vương gia, ngũ vương gia cảm thấy tức giận nên đi lại đánh chủ soái. Vương gia chạy vào can ra thì bị ngũ vương gia cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-doi-dot-phu/1437429/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.