Lạc rang đã thêm vào trong tô mỳ ấy bao nhiêu muỗng bột ớt, cả ớt xắt nhuyễn và ớt trái làm cho nước mỳ đổi màu từ màu trong bình thường sang màu đỏ quyến rũ. Người bình thường ăn vào thì mắt mờ, tai ù, nước dãi không ngừng tiết ra, còn tên quốc sư ăn vào gương mặt chẳng biến đổi chút nào, gò má cũng không đỏ lên và cả môi cũng thế y như là ăn mỳ bình thường.
“Quốc sư thật sự không cảm thấy gì khác lạ sao?” – Lạc rang đi lại gần thăm dò.
“Không chỉ là ta cảm thấy nó rất ngon, ngon nhất từ trước tới giờ!” – Bảo Thạch hồi tưởng lại cảm giác tuyệt vời lúc nãy.
“Thật sự ổn sao?” – Lạc rang nhìn vào cái tô không trên bàn.
Lạc rang tính trêu quốc sư khi hắn gấp đũa đầu tiên đưa vào miệng sẽ cay xé lưỡi, lập tức vứt đũa ra đợi đến lúc này Lạc rang sẽ đưa một ly nước cực nóng, đó là kế hoạch trả thù vô cùng hoàn hảo. Nhưng người tính không bằng trời tính, hắn là quỷ rồi không bị làm sao cả.
“Hay là Lạc nhỏ của chúng ta bỏ thêm gia vị nào vào bát mỳ của ta thế?” – Bảo Thạch nắm tay kéo Lạc rang đến gần.
“Ơ, không ta không bỏ thêm gì cả!” – Nói dối không ngượng mồm.
Thế chi bằng Lạc nhỏ nếm thử xem có vị gì khác bình thường không!” – Bảo Thạch đặt Lạc rang lên trên đùi mình.
“Quốc sư đã ăn hết rồi, làm sao tôi nếm được!” – Lạc rang thật lòng nói.
Bảo Thạch chỉ đợi câu nói này của Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-doi-dot-phu/1437436/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.