Hoa Thúy là một đứa trẻ mồ côi được trưởng thôn nuôi dưỡng từ nhỏ. Ngay từ khi còn là một đứa trẻ, cô ấy đã bộc lộ được tình yêu thương dành cho mãnh đất xa xôi và hẻo lánh này.
Mọi người trong thôn đều yêu quý cô và xem cô như người thân thuộc của mình. Với tư chất thông minh, tiếp thu nhanh Hoa Thúy được xem như là người nối nghiệp trưởng thôn của ông mình.
Việc để xây dựng và phát triển thôn, biến thôn mình trở thành một thôn phát triển và được mọi người biết đến là một trong những ý định được ấp ủ từ bé của Hoa Thúy.
Ngày hôm nay có đoàn người từ kinh thành đến là một cơ hội hiếm có của cô. Đặc biệt hơn là cô gái này đã tìm thấy người nam nhân mà Hoa Thúy luôn ao ước.
"Vương gia có chuyện gì sao?" - A Tịnh bỗng thấy Đằng Cảnh ngừng viết.
Đằng Cảnh quay qua A Tịnh, nhìn thị vệ thân cận của mình bằng ánh mắt vô cùng đáng thương. Cái nhìn này vô cùng đặc biệt vì từ trước vương gia không bao giờ lộ ra vẻ như thế.
"Nhớ vương phi!"
Ba chữ thôi cũng bộc lộ hết tất cả tâm tư tình cảm của một người. Chưa bao giờ Đằng Cảnh nhớ Lam Ninh như thế, nhớ da diết, nhớ khôn xiết. Nếu nỗi nhớ của vương gia mà viết ra sách, cũng phải cỡ một cuốn từ điển và mang tựa đề "Nhớ Vợ".
A Tịnh thông cảm với vương gia, mấy ngày đi là mấy ngày Đằng Cảnh mất ngủ, đem đêm nhìn ra ánh cửa sổ nhìn chăm chú vào ánh trăng bày tỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-doi-dot-phu/1437453/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.