Hoa Thúy này, cô ta cũng có nhiêu mưu lắm mới dám đơn thân độc mã lên kinh thành một mình và ngoài ra xuất thân cô ta vẫn là một ẩn số. Cho đến tận đây người vương phi điều tra chỉ biết thông tin từ khi trưởng thôn nhận nuôi, còn trước đó hoàn toàn mờ mịt.
"Những người mà dám cả gan làm như thế với vương phi giờ đã xanh cỏ rồi!" - Tiểu Trúc tức giận.
A Tú cứ đứng nhìn hai cô gái đánh nhau nhưng không biết làm gì, chỉ cần bước đến bước thứ hai thì cái quần sẽ tuột đi.
Phỉ Lan nhìn qua thì đưa cho A Tú sợi dây buộc lại đỡ, còn bản thân mình cũng lao vào. Trước tiên cần lấy mấy thứ bảo bối trong tay áo của cô ta, cứ để Hoa Thúy liên tục ném mấy thứ đó vào người tiểu Trúc thì sẽ để lại hậu hoạng về sau.
"Các ngươi ỷ đông ăn hiếp một cô nương bé nhỏ như ta!" - Hoa Thúy bị quay như dế.
"Ha, có thể ngươi không biết! Ta trước khi làm nô tỳ chăm sóc miếng ăn, giấc ngủ cho vương phi đã từng làm thị vệ cho vương gia và mục tiêu tiêu diệt kẻ thù bằng mọi cách được đề trang hàng đầu!" - Tiểu Trúc trích dẫn.
"Ta trước khi làm nô tỳ cho vương phi từng là một kẻ ăn mày đầu đường xó chợ nên ta sống rất bầy đàn!" - Phỉ Lan nói như đúng thế.
"Còn ta là người thân cận bên hoàng hậu nương nương, khi ta ra đi nương nương có dặn "Kẻ nào cản đường vương phi giết không tha"!" - Mộng Tranh đứng bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-doi-dot-phu/1437486/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.