Mặc Bách vừa nghe Đằng Cảnh nói như vậy, bản thân vô cùng ngạc nhiên không tin đại vương gia sẽ hành động như thế.
"Lam Ninh, nàng...ta!" - Đằng Cảnh lúng túng.
"Vương gia biết bản thân mình đã làm sai những gì?" - Lam Ninh vẫn ung dung bình thản.
"Ta đã đưa nữ nhân khác về, đã thế còn để cô ta ôm ta trước mặt toàn thể mọi người!" - Đằng Cảnh mặt mũi méo xệch.
Mặc Bách bên phòng vô cùng hứng thú, đời người có một lần chứng kiến cảnh này. Mặc dù cách một bức tường nhưng trong đầu hắn ta đã suy nghĩ về gương mặt và dáng vẻ sợ vợ của Đằng Cảnh, nhiêu đó thôi cũng khiến người ta thích thú.
Bên ngoài cả một nhóm người đang đứng hóng người ở bên trong, khác với Mặc Bách nghe được hết tất cả còn mọi người ngoài đây không nghe gì.
"Sao lúc đi cứu nạn, ngươi không giữ vương gia lại!" - Tiểu Phấn lên tiếng.
"Ta đã rất cố gắng vương gia mới nguyên vẹn trở về với vương phi!" - A Tịnh phân giải.
Bên phòng chăm sóc đặc biệt của Cận Nhị không khí vô cùng căng thẳng. Tiểu Trúc dù đã bị đánh bầm dập, bị chuốc thuốc nhưng vẫn khônh giữ im lặng được, A Tú phải kiềm lại Cận Nhị phải giữ người lại mới bôi thuốc được.
Tới tiết mục thay đồ cho tiểu Trúc lại càng khó khăn hơn. Với vương phủ không có nổi một người chăm sóc là nữ nên A Tú kiêm luôn nô tỳ hầu hạ tiểu Trúc, nam nhân ở đây sợ tiểu Trúc như sợ cọp.
"Cô ăn ở làm sao để bây giờ bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-doi-dot-phu/1437488/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.