Hoa Thúy đúng là không biết nhìn người, từ đầu người ta đã nói là đã có vương phi rồi thế mà vẫn cấm đầu vào để giờ phải chịu khổ rồi.
“Ngươi biết không sáng nay ta được trưởng công công gọi vào hầu trà cho các vị quan thần, ta đã gặp được vương phi trông vương phi oai lắm!”
“Ngươi may mắn thật, ta ở bên cung thái hậu suốt chưa từng diện kiến được vương phi!”
“Ta nghe vương phi sẽ phát thuốc cho tất cả người dân trong kinh thành để phòng bệnh á!”
“Người tốt bụng thật, ta mong được gặp vương phi một lần!”
Sau khi hai thái giám rời đi, Hoa Thúy loay hoay trong núi rau đi ra với ánh mắt đầy toan tính. Không cần suy đoán, nhìn thôi đã đủ hiểu cô ta muốn làm chuyện gì, muốn ám hại Lam Ninh vương phi mà không màng đến an nguy của người dân trong kinh thành.
Nhưng thật sự Hoa Thúy đã quá khinh địch rồi, nơi đây là đâu là kinh thành không phải vùng quê xa xôi kia, nơi đây còn là vương phủ và người tiếp quản là Lam Ninh.
“Thưa vương phi, toàn bộ số thuốc đã được giao đến tất cả các nhà thuốc, y quán, và trạm dịch một cách an toàn!” – Cận Nhị đến báo tin.
Lúc sáng Lam Ninh dâng tấu đến hoàng thượng là Lam Ninh chắc chắn hoàng thượng sẽ phê duyệt nên cô đã cho người vận chuyển đến trước, buổi sáng là lô cuối cùng rồi. Cái này là đi trong lặng lẽ về trong sự bình an và tất cả chỗ thuốc kia đều có binh lính của vương phi tiếp nhận bảo vệ an
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-doi-dot-phu/1437490/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.