"Công chúa ơi, cũng tại chúng nô tỳ làm việc thất trách làm liên lụy đến người ạ!" - Mọi người đều ra sức an ủi Chiêu Linh.
"Thế là hết rồi, hình tượng công chúa lãnh khóc vô tình đã bị chính ta hủy hoại!" - Chiêu Linh oằn oại trong đau khổ.
"Công chúa ơi, xin người đừng đau buồn ạ! Hay thần xuống bếp mang thật nhiều đồ ăn ngon lên cho người giải sầu ạ! - Nữ quản gia đưa ra sáng kiến.
"Bây giờ cao lương mỹ vị cũng chẳng có tác dụng gì cả! Ta không muốn ở lại nơi đây nữa, ta sẽ đi đến một nơi thật xa!" - Chiêu Linh lủi thủi bước đi.
Nhìn dáng vẻ tiều tụy của đại công chúa bước đi làm tất cả mọi người trong phủ cũng buồn theo. Họ chưa bao giờ nhìn thấy người thất vọng đến thế.
Nếu công chúa khăn gối lên đường thật, nơi đây sẽ trở thành nơi im ắng, không còn những tiếng cười đùa rôm rã, những nô tỳ ở đây cũng sẽ đưa đi làm việc những nơi khác.
"Sao hôm nay không có ai đứng canh gác ngoài cổng thế, ta đi cả một đoạn đường cũng không một ai chặng lại hỏi thăm cả?" - Thị vệ A Hoang bước vào.
"Hu hu, đại cứu tinh đây rồi! Nhị thị vệ, bây giờ chỉ có một mình ngài có thể an ủi công chúa thôi ạ!" - Mắt mọi người đều sáng rỡ.
"Hả? Có chuyện gì thế?" - A Hoang ngây ngốc.
"Công chúa bị đại vương phi quở trách chúng nô tỳ sợ ngài ấy nghĩ quẩn ạ!" - Nữ quản gia không kiềm nổi cảm xúc khóc bù lu bù loa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-doi-dot-phu/1437509/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.