Bạch Lâm cũng chịu chỉ biết yên lặng điều khiển ngựa theo hướng doanh trại của Du quốc mà đi.
"Báo vương gia! Chủ soái Hỏa lan quốc đang trên đường đến! - A Tú báo tin.
"Hắn cũng nhanh thật, người thường đi cả hai tuần đường còn hắn chỉ đi ba ngày đường! Hắn bay à?" - Đằng Cảnh đang mặc đồ ngủ ngồi đọc sách.
"Thuộc hạ cũng nghĩ vậy! Theo thông tin bên Hỏa lan quốc cũng đang triệu tập chủ soái Kỵ Danh về nhưng có vẻ có người không muốn về!"
Hai người đang bàn tính sôi nổi thì Lam Ninh đi ra với vẻ mặt ngáy ngủ.
"Vương gia ơi! Hôm nay vương gia với vương phi mặc đồ ngủ đôi!" - A Tú trêu trọc.
"Cái nên nói thì không nói, cái không nên nói thì nói nhiều! - Đằng Cảnh tỏ vẻ khó chịu.
"Đằng Cảnh! Đang ngủ mà chàng đi đâu thế? Không có cái gì để thiếp gác chân cả khó ngủ lắm!" - Lam Ninh vẫn chưa tỉnh ngủ.
"Nàng vào trong trước đi ta sẽ vào ngay, đứng ngoài đây lạnh lắm!" - Đằng Cảnh nhỏ nhẹ.
"Mật ngọt chết ruồi! Tình cảm phu thê mặn nồng thật!" - A Tú trêu chọc.
Cái tên thị vệ này cứ suốt ngày chọc phá Đằng Cảnh biểu sao mãi không lên nổi nhị phẩm.
Chắc cuộc đời A Tú chỉ quanh quẩn việc trên nóc nhà, cắt cỏ ngựa và chơi trò gia đình với thái tử Minh Đan.
"Tiểu Phấn ơi!" - Lam Ninh khó khăn nằm lên giường.
"Vương phi có gì phân phó ạ!" - Tiểu Phấn xuất hiện nhanh như một con gió.
"Muội vẫn chưa thấy cái gối ôm của ta đâu sao?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-doi-dot-phu/1437535/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.