Lam Ninh ngồi từ trên cao nhìn xuống, bây giờ nhìn Đằng Cảnh vô cùng nhỏ bé.
"Thiếp đang rất tức giận đấy! A Hoang là thị vệ thân cận và kinh nghiệm chinh chiến sa trường chẳng thua gì chàng, nói chung mọi mặt đều hoàn hảo!" - Lam Ninh từ từ phân tích.
"Điều này ta công nhận! Với độ tuổi của A Hoang những thành tựu đạt được hơn hẳn người khác, bổn vương cũng kính trọng hắn vài phần!"
"Nhưng về phương diện tình cảm A Hoang còn quá hời hợt, chàng và ta đều biết Chiêu Linh đặt cả tâm trí lẫn tình cảm lên A Hoang nhưng A Hoang lại không bao giờ thể hiện ra mặt! Là một người vợ, ai mà chẳng muốn được chồng mình yêu thương.
Không cần gì quá lớn lao chỉ vài hành động hỏi han, chăm sóc và mỗi ngày trở về đều ôm mình một cái!" - Lam Ninh hơi chạnh lòng.
Lam Ninh nói quá đúng Đằng Cảnh không có gì phản kháng lại.
Bây giờ vương gia nghĩ lại phương pháp đào tạo của mình đã quá sai rồi, một người giỏi toàn diện nhưng lại có một trái tim sắt đá thì những điều kia còn có ý nghĩa gì.
"Vương gia trước kia cũng thế thôi, đã từng đối xử lạnh nhạt với ta và chỉ khi đánh mất đi thì mới biết trân trọng!" - Lam Ninh đưa đôi mắt ủ rủ.
Đằng Cảnh nghe câu nói đó, tim ngài ấy như ngừng đập.
Nhớ lại lúc đó ngài ấy đã sống trong những ngày tháng tối tăm không có ánh sáng, tâm trạng luôn trong trạng thái thất thần lúc nào cũng chỉ nhớ đến Lam Ninh.
"Ta sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-doi-dot-phu/1437546/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.