Bây giờ ngũ vương gia của chúng ta đang bị hoãng loạn với cuộc sống khi lập gia đình.
Có nghĩ Đằng Khương Phong cũng không bao giờ dám nghĩ bản thân mình sẽ phục vụ người khác, lại không dám than trách nửa lời.
Từ nhỏ đến lớn toàn được người khác phục vụ, cơm bưng nước rót tận răng không hề động đến một móng tay.
Ngoài ra ngũ vương gia còn là một người lắm tiền nên cứ vung tiền để người khác làm theo ý mình thôi.
“Khó chịu lắm sao?” – Đằng Khương Phong xoa bụng Phỉ Lan.
“Ừm, khó chịu lắm luôn cảm thấy buồn nôn!” – Phỉ Lan khó khăn nói.
“Bây giờ tình thế cấp bách người lại không có, nếu ta mời tẩu tẩu đến thăm khám cho nàng chắc không sao đâu!” – Đằng Khương Phong lo lắng.
“Nhưng vương phi vẫn chưa tiện đi lại, kẻo lại động đến vết thương!” – Phỉ Lan lắc đầu.
“Nếu ta mời luôn cả Cảnh ca đến chắc không sao, huynh ấy sẽ bế tẩu tẩu đi như lúc họp gia tộc!” – Đằng Khương Phong chốt kèo.
Lam Ninh nghe người bên phủ của Khương Phong qua báo tình trạng của Phỉ Lan vô cùng lo lắng.
Lập tức đứng dậy đi qua nhưng chưa bước được bước nào thì ngã lại ngã nhào ra may mà Đằng Cảnh đỡ lại.
“Muốn giúp người khác trước tiên phải tự lo cho chính mình!” – Đằng Cảnh lấy tay đỡ ngang eo.
“Đa tạ, người đâu chuẩn bị kiệu đến ngũ vương phủ!” – Lam Ninh khẩn trương.
Kiệu nhanh chóng được chuyển đến nhưng ngay vừa lúc đó Đằng Cảnh đã bế Lam Ninh bay đi để lại bao nhiêu cặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-doi-dot-phu/1437582/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.