Đường đi hóa xa mà đường về lại gần, vì đường về đã có Lam Ninh.
Đoạn đường từ đó trở về kinh thành vương phi dành toàn bộ để ngủ và dựa dẫm vào Đằng Cảnh chỉ để ngủ.
“Báo vương gia!” – A Tịnh nói thì thầm.
“Có chuyện gì?” – Đằng Cảnh ra hiệu.
“Gần tới kinh thành rồi, để tránh kinh động dân chúng thần xem phép cùng binh lính đưa Phong Tuyết đi đường khác!” – A Tịnh tiếp tục thì thầm và ra dấu.
Đằng Cảnh khẽ gật đầu, A Tịnh lập tức cùng đội quân trăm người rẻ vào hướng khác.
Vương gia sợ có chút biến động sẽ làm vương phi thức dậy nên nhẹ ôm lại và vỗ nhẹ nhẹ, xem có khác gì dỗ trẻ con ngủ không chứ.
Đằng Khương Phong đứng trên quan sát thấy xe ngựa của đại vương gia hồi kinh bèn lập tức ra hiệu mở cửa, bản thân thì nhanh chóng tập hợp người chạy ra nghênh đón.
Chuẩn bị chạy đi thì binh lính đi cùng A Tịnh chạy lại báo với ngũ vương gia.
“Thưa ngũ vương gia, đại vương gia kêu thuộc hạ báo với người không cần ra nghênh đón ạ!” – Binh lính khom người.
“Vì sao thế?” – Đằng Khương Phong thắc mắc.
“Vương gia nói ngũ vương gia rất ồn ào sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của đại vương phi, nên vương gia không cho người đi đón ạ! Thuộc hạ xin phép!” – Binh lính rời đi.
Binh lính vừa rời đi, Đằng Khương Phong khuỵa người xuống ôm ngực một cách tràn đầy đau khổ.
“Ta đâu có ồn ào lắm đâu!” – Đằng Khương Phong nức nở chạy đi.
Nếu như lúc trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-doi-dot-phu/457853/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.