Lăng Tuyết Mạn như người gỗ nằm thẳng cẳng ở trên giường, trong lòng không ngừng chửi bậy, nhưng mà một chữ cũng không thể bay vào trong lỗ tai đạo tặc.
Mạc Kỳ Hàn lại điểm thêm một huyệt, Lăng Tuyết Mạn lập tức hôn mê.
Một lần nữa châm nến, đưa tới gần, chiếu rọi lên gương mặt trắng nõn của nữ tử, mày như mực họa, môi đỏ mọng kiều diễm, cái mũi khéo léo, gò má hình trứng ngỗng, ngũ quan xinh xắn này đẹp không khuynh quốc thì cũng đủ khuynh thành!
Mạc Kỳ Hàn nhìn Lăng Tuyết Mạn, lông mày lại càng nhăn hơn!
Nữ nhân không an phận này lại đẹp như vậy, nàng đội nón xanh cho hắn (bị cắm sừng ấy) chắc cũng không quá khó khăn, đến lúc đó mặt hắn biết đặt chỗ nào?
Âm thầm suy tư, sau đó Mạc Kỳ Hàn tắt nến, dùng tay giải huyệt câm cho Lăng Tuyết Mạn.
Lăng Tuyết Mạn tỉnh dậy, ngẩn ra nửa ngày, đột nhiên nhớ lại, theo bản năng giật giật tay, vui mừng, "Ta có thể cử động!" Ngay sau đó càng thêm kinh hỉ "Oa! Còn có thể nói chuyện!"
"Câm miệng!"
Hai chữ sắc bén đột nhiên toát ra, mọi kinh hỉ Lăng Tuyết Mạn đều bị dọa chạy mất, giơ tay, cố nhìn xem người nói chuyện ở đâu.
"Đừng nhúc nhích!"
Lại là một mệnh lệnh vang lên, thân mình Lăng Tuyết Mạn chấn động, môi không yên lắp bắp hỏi: "Ngươi... ngươi là nam nhân?"
Mạc Kỳ Hàn ngẩn ra, sau đó nhàm chán nói: "Vô nghĩa!"
Nói xong, không kiên nhẫn thò tay kéo Lăng Tuyết Mạn vào lòng. Lăng Tuyết Mạn thất kinh, giùng giằng mới vừa hô một chữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-muon-cuoi-them-nguoi-khac/1889655/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.